Có đôi khi, em đứng lặng yên gữa dòng người qua lại... Tự dưng, chân muốn bước đi mà lòng thì lại muốn đứng yên thôi...
Có đôi khi, em co mình trong góc tàu lặng lẽ... Em sờ trán mình vì cứ ngỡ được ai đó vừa hôn...
Có đôi khi, em ngồi yên và nhìn dĩa sushi không chớp mắt... Thoáng mỉm cười, cái ghế bên cạnh thiếu dáng anh...
Có đôi khi, bước đu giữa mưa em cầm hờ cây dù trắng... Em để vai ướt một chút, để tóc vương vài giọt mưa... để em nghĩ "Anh đang bước song song cố che dù cho em khỏi ướt, để em nhớ cái cốc đầu… Mai mốt không được bướng nữa nghe chưa..."
Có đôi khi, giữa cả rừng kem em không chọn, em lại chọn cho mình cây ốc quế chocolate... Để em nhớ cái dáng ai cao gầy, mới sáng ra đã lo chạy đi mua kem dỗ em nhõng nhẽo...
Có đôi khi, em để tay mình lên cổ, lên ngực áo, lên tim... chỉ để hiểu rằng một nửa của anh vẫn còn ở đây bên em, vẫn nghe em cười, nghe em khóc, và vẫn nắm tay em...
...
Có đôi khi, giữa đêm em tỉnh giấc... trời không mưa mà mắt cứ ướt mem...
Có đôi khi, em cười toe toét khi anh nhắn... Cứ tự nhắc lòng, "Nhóc phải cười thật tươi cơ...".
Có đôi khi, thấy Anh lo lo cho em "Em còn đau không hả?"... Chợt thấy mình sao yếu đuối dã man luôn...
...
Có đôi khi, em thèm được nghịch, muốn chọc Anh giận lên rồi nhe răng cười khoái chí…
Có đôi khi, thèm được anh… ngắt mũi "Anh người lớn ko thèm chấp con nít như em!", để hếch mũi, để kênh kênh, để bảo lại rằng "Nói hông được người ta rùi này kia kia nọ…".
Có đôi khi, thèm được anh ôm, nghe anh bảo "Anh thích hơi thở của em nhiều lắm!", để tí toét cười thổi phù phù gió giữa mặt anh…
Có đôi khi, tự dưng nhớ những gì anh hay mắng, nào là "Không được vừa ăn cơm vừa xem phim!", nào là "Không được quấy anh như thế!", nào là "Không được thức quá khuya!", nào là "Không được bỏ bữa trưa đâu đấy nhé!", nào là... nào là đủ cái nào là khác nữa... Không dưng mà cười với chính mình…
...
Em, thích nhõng nhẽo á!
Em, thích quấy anh á!
Em, thích làm cho anh phát điên lên vì cáu á!
Em, thích chu mỏ, hếch mũi lên khi cãi nhau với Anh á!
Đơn giản vì…
Em yêu anh!
Nếu em ghét em đã không thèm ngông nghênh như thế!
Nếu em ghét em đã chẳng thèm nhõng nhẽo đâu nha!
...
Em, ngông lắm...
... nhưng mà em hứa sẽ luôn ngoan với anh.
Một ngày nào đó giữa yêu thương
mình sẽ lại ở bên nhau
... đến trọn đời
Anh nhé!