Ngày xưa có một anh tú tài xảo quyệt, chuyên môn nghĩ chuyện lừa bịp người khác. Thế nhưng người phụ trách quản lý lớp học lại rất nghiêm khắc. Trong số các học trò. hễ ai vi phạm liền bị gọi lên xử lý và phạt.
Một bận, cậu tú tài xảo quyệt vi phạm quy chế học tập. Người quản lý cho gọi anh tú tài lên và nghiêm nghị ngồi chờ sẵn ở lớp học. Anh tú tài đến, nhìn thấy người quản lý, vội quỳ hai gối xuống, nói với người quản lý :
- Tình cờ, con bắt được một món tiền khoảng nghìn kim, vì con phải loay hoay giải quyết việc này, nên đến muộn một lát.
Người quản lý nghe nói cậu tú bắt được nhiều tiền vậy, lòng ngơi giận, hỏi cậu tú :
- Cậu bắt được số tiền ấy ở đâu ?
Cậu tú trả lời :
- Con nhặt được dưới đất.
Người quản lý hỏi :
- Thế cậu xử lý số tiền ấy thế nào ?
Cậu tú bình tĩnh trả lời :
- Gia đình con nghèo, chẳng có vật gì quý giá, cho nên con đã bàn với vợ con : dùng 500 kim mua ruộng vườn, dùng 200 kim mua nhà, dùng 100 kim sắm đồ dùng trong gia đình, Còn lại 100 kim thì con trích một nửa mua sách vở và sẽ cố gắng học tập cho ra trò, còn lại một nửa, con xin biếu thầy ạ.
Người quản lý nói :
- Cậu nghĩ đúng đấy, rất tình cảm và rất thực tế.
Thế là người quản lý sắm cơm rượu mời cậu tú cùng ăn. Ăn uống thoải mái ngon lành chuyện trò vui vẻ, khác hẳn thường ngày.
Ăn uống giữa bữa, người quản lý hỏi cậu tú :
- Ban nãy cậu nói tiền bỏ vào hòm, thế hòm đã khóa chưa ?
Cậu tú trả lời :
- Con vừa chia tiền ra cho các khoản xong thì vợ con cựa mạnh làm con sực tỉnh. Tỉnh ra con chẳng thấy tiền đâu, vậy nên chẳng có gì mà khóa cả.
Người quản lý hơi sửng sốt :
- Thế ra số tiền cậu bắt được là trong mơ à ?
- Vâng ạ !
Người quản lý tức giận, nhưng kịp kìm được, vì đằng nào thì cũng bày biện ra rồi thong thả nói :
- Cậu thật chí tình, nằm mơ được tiền mà cũng nghĩ đến việc dành phần cho người quản lý. Rồi đến ngày nào đó, việc ấy có thật thì cậu chắc cũng làm như vậy.
Nói xong, người quản lý rót cho cậu tú một cốc rượu đầy nữa.
__________________
Chúng ta sinh ra để sống chứ không phải để tồn tại.